2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những đứa trẻ từng chơi chung với nó sau này lại luôn nhằm vào nó mỉa mai hoặc lấy nó ra làm trò cười cho mọi người.

Thật ra thì lúc trước các bạn nhỏ ở trường cấp một A vẫn rất yêu quý nó.

Chỉ là bẵng đi một thời gian khi nó dành hết sự chú ý cho người mẹ thân yêu của mình, nó cũng không buồn chơi với ai nữa. Những bạn trai bình thường luôn tìm nó chơi bóng đã đi tìm bạn nhỏ khác. Những bạn gái thầm thích Jungkook lại cho rằng bạn trai đó kiêu căng, thế là lại ghét nó đi.

Trường học vẫn diễn ra bình thường như bao ngày.

Jungkook đi đến lớp với một bên má sưng đỏ. Giáo viên vào lớp được một lúc thì phát hiện ra, "Jungkook à? Mặt em làm sao thế?"

Có một vài ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm lấy nó như muốn cố moi móc ra được điều gì mà chúng nó nghĩ là thú vị để bàn tán.

Jungkook chỉ trả lời qua loa rồi im lặng thôi, và mỗi ngày nó đều đến lớp với một vết thương mới. Giáo viên cũng không hỏi nữa, nhưng lũ nhỏ trong lớp vẫn lấy điều đó làm hiếu kì. Chuông reo rồi nhưng bạn học vẫn tụ lại xung quanh chỗ nó không chịu đi.

"Jungkook đi đánh nhau sao?", cô bé đeo nơ tò mò.

Không có đâu, là bà ta đánh. 

"Sao có nhiều vết cấu như thế a?"

Là bà ta đánh tớ, là bà ta không thích tớ.

"Jungkook à, trên cổ cậu có vết bầm kìa. Cậu va vào đâu sao?"

Bà ta muốn giết tớ.

"Trông sợ thật đấy, cứ như mấy đứa bé trong phim mẹ tớ hay coi."

Cậu bé ngồi cạnh Jungkook níu lấy áo cô bé, "Cậu nói phim gì vậy?"

"Cậu không biết đâu a, mẹ tớ hay xem mấy phim trinh thám trên điện thoại đó. Cái phim đó có mấy đứa bé bằng tuổi tụi mình bị ba mẹ đánh đó, xong chú cảnh sát sẽ tới bắt mấy người lớn xấu xa đó đi."

Jungkook vội vàng phản ứng, sẽ có ai đó đến bắt bà ta đi sao? Nó khẽ hỏi, "Thật sự sẽ có cảnh sát đến bắt những người đó đi à?"

"Đúng a, Jungkook cũng bị mẹ đánh như mấy bạn nhỏ trong đó sao?"

"Không có, mẹ không đánh tớ.", Jungkook chối ngay tắp lự.

Sau đó nó vội tạm biệt mọi người, ôm lấy cặp chạy đi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro